i ngồi cố vắt óc suy nghĩ,cái gì mà bọn "Buôn thần, Bánthánh" chứ. Chợt trong đầu tôi lóe ra một ý nghĩ tôi nhìn Phương vẻ mặt còn sợ hãi hơn:
- Ý em là .... thầy tà....
Tôi hoảng hồn lại lo sợ, 1 phần nữa lại cảm thấy nghi ngờ vì đa số các thầy tà chỉ đến múa bừa bậy bạ xong thìlấy tiền, không giải quyết được gì, nhưng tôi nghĩ biết đầu nhờ có vài lá bùa của ổng mà Thi không dám mò tới, nghe Phương nói ý kiến này cũng không tệ gì mấy, tôicất công chạy từ Sài Gòn xuống tận Cần Thơ thỉnh thầy trừ tà nỗi tiếng ở Cần Thơ về, nghe mọi người đồn rằng thấy rất linh, tiên đoán mọi việc như thần và đặc biệtáp vong rất giỏi, phải mất cả bộn tiền và 2 ngày trời, tôi mới mời thầy về đến nhà được, trong nhà có 1 thầy trừ tà tôi và phương cũng yên tâm hơn phần nào, tôi hỏi thầy
"Thầy cứ ăn cho no đi ạ, thầy cần gì cứ nói con sẽ làmngay cho thầy"
Thầy nói
"Nhà cậu âm khí nặng lắm, phải đợi 12h đêm đúng, tôi mới làm phép sau sân vườn nhà cho cậu được"
Để tránh những tổn thương tâm lý không đáng, tôi đã bỏ thuốc mê vào đồ ăn của phương, đợi sau khi phương mê man rồi thì bế cô ấy lên phòng để cô ấy nghĩ sớm, đêm hôm đó trước 12h tôi đã phụ thầy dọn đầy đủ đồ nghề ra giữa sân sau vườn để chuẩn bị hình thức áp vong, đúng như lời đồn người ta nói, thầy rất linh vàáp vong rất giỏi. Chỉ vừa đúng 12h thầy đã bắt đầu liệm, bỗng gió to ùa đến kèm 1 cơn bụi khiến mắt tôi lừ đừ không nhìn thấy rõ, chỉ có mỗi thầy đứng đó, tay cầm sâu chuỗi, tay kia thì để trước ngực trong miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.
Bỗng cửa sân vườn, cửa sổ,cửa phòng, cửa ra vòng trong nhà đều bị khóa chặt, tiếng ai đó cào cấu vào cửa lại vang vọng ra mồn một, chỉ trong chốc lát ánh đèn điện tắt đi, tôi ngẩn đầu nhìn lên phòng phương nơi cô ấy đang ngủ cũng bị tắt đèn, hoảng hốt tôi chạy hết cửa sau đến cửa trước để tìm mọicách vào nhà nhưng đã bị khóa trái hết cửa, trong phòng tiếng la hét của phương vang lên, khiến tôi lại càng nóng ruột hơn, tiếng cô ấy la lên ngày càng lớn hơn khiến tôi nôn nao, tiếng cào cấu vào cửa lại càng lớn hơn, trong cơn rối loạn tôi giật đứt phăng sâu chuỗi trong tay của thầy, gió lặng xuống, tiếng cào cấu cũng không còn nữa.