c mặt tái mét của Vạn Gia Táo Quân, Thần Bút Lực Sĩ hỏi ngay:
- Dao Quang đâu mà ngươi lại chạy như ma đuổi vậy?
Họ Hoắc ngỡ ngàng:
- Công tử không ra đây sao?
Hạ lão lắc đầu:
- Làm gì có !
Hoắc bất Nghi gãi đầu:
- Cục diện đã thay đổi ! Chúng ta phải rút cả vào chỗ kín đáo để chờ công tử! Sau đó tại hạ sẽ kể ngọn ngành!
Cả bọn kéo nhau đi sâu vào cánh rừng mé hữu, lòng rất thắc mắc. Đang đi, họ bỗng nghe mặt đất dưới chân rung chuyển nhè nhẹ, dừng lại nhìn nhau. Đạo Hạnh chân nhân đưa tay trấn an :
- Chư vị yên tâm! Vùng này thường có những trận địa chấn nhỏ, chưa hề gây ra tai họa gì, nếu không thì pho Tượng Phật Di Lặc ở Lãng vân Sơn đâu còn đến ngày nay!
Chưởng môn Phái Thanh Thành là người học rộng, uyên thâm nghề địa chất, nên đủ uy tín để mọi người tin tưởng. Đủ đến chỗ ẩn thân, đoàn người ngồi xuống mặt cỏ, nghe Vạn Gia Táo Quân thuật lại diễn biến trong Vạn Thư Cung. Nghe xong ai nấy đều tái mặt trước bản lãnh thông thiên triệt địa cũng như dã tâm của Thiên Võng Thư Sinh! Thuần Chân thượng nhân lần đầu tiên tỏ vẻ bi ai :
- Hai đại ma đầu kia quy phục dưới chân Thiên Võng Thư Sinh thì lực lượng hùng mạnh gấp đôi, và kế tọa sơn quan hổ đấu của chúng ta đã vô dụng! Vọ công của ba người ấy lợi hại như vậy thì lão nạp và các phái chỉ còn cách liều thân tử chiến mà thôi !
Chân Như tử, sư thúc của chưởng môn phái Thanh Thành phì cười:
- Đạo đời có lúc sáng, lúc mờ, vận nước lúc suy lúc thịnh, hà tất hòa thượng ngươi phải lo lắng như vậy?
Thuần Chân thượng nhân ngượng ngùng đáp :
- Tiểu tăng cũng biết nhưng bất nhẫn trước cảnh máu xương chồng chất ! Tự cổ chí kim mỗi lần kẻ gian hùng xuất hiện là máu lại chảy thành sông!
Người cảnh giới khu thạch trận là Tà Kiếm Hắc Thái. Gã chạy vào báo cáo:
- Bẩm chư vị ! Hai phe Giáng Ma hội và Quỉ giáo đã lần lượt rời thạch trận. Cùng đi với Bách Biến Ma Quân là một lão nhân áo vàng lạ mặt !
Vạn Gia Táo Quân hồ hởi nói:
- Nếu Thiên Võng Thư Sinh cũng đã rời nơi này thì chúng ta kéo nhau vào thăm Vạn Thư Cung và tìm kiếm Hiên Viên công tử!
Đề nghị hấp dẫn này được mọi người tán hưởng nhiệt liệt . Ai cũng muốn một lần được vào nơi thần bí nhất võ lâm. Nhưng trong Vạn Thư Cung không hề có một quyền bí kíp nào, và Dao Quang cũng biệt tăm. Quần hào bắt đầu lo lắng, hơn trăm người chia nhau lục soát khắp nơi. Song tiếc rằng, chẳng ai nghĩ đến truyện trèo lên cây cổ thụ đầy gai hay sườn núi Khiêu Vân cả. Lực lượng Cái bang Lạc Sơn cũng được điều động, họ lục soát khắp vùng suốt nửa tháng trời mới bỏ cuộc Bọn Thần Bút Lực Sĩ lùi thủi trở về Giang Tây, lòng nghi hoặc không nguôi vì sự mất tích bất ngờ của Dao Quang. Hai tháng sau, cả võ lâm đều biết tin Lư Sơn Kỳ Hiệp thất tung, và Hiên Viên gia trang treo giải thưởng ngàn lượng vàng ròng cho bất cứ ai tìm thấy Dao Quang, dù sống hay đã chết. Và quả thực là chàng trai anh hùng đất Giang Tây đang sắp chết. Dao Quang đã ăn hết con độc xà cuối cùng, đang cầm hơi bằng cách dùng Hắc Thiết