rường." Đã thông báo liền vài lần, đã có một số khán giả bắt đầu huýt sáo. Dương đề nghị đừng chờ nữa, cứ gọi người tiếp theo ra hát. Hinh thấy có lý, nhưng không hiểu sao cô không muốn thế: "Ta cứ chờ thêm vài phút đã ..."
Đang nói dở, thì thấy Tạ Tốn cầm cây đàn ghi-ta chạy vào hậu trường. Thế là Hinh tạm yên tâm. Anh chàng trẻ con này làm việc không chắc chắn gì cả. Cô định hỏi: "Anh đi đâu vậy?" nhưng nhìn thấy cây đàn, cô bèn dằn giọng: "Thì ra anh biết chơi ghi-ta, tại sao lại bảo tôi đi mượn đàn pianô, chẳng phải hoài công tốn sức là gì?"
Thế mà Tạ Tốn vẫn còn nói: "Tôi bắt quả tang: bạn lại hỏi kiểu phản vấn rồi! Tôi cũng hỏi phản vấn một câu: chẳng lẽ tính năng của mỗi nhạc cụ đều như nhau hay sao? Có phải tôi đăng ký hát hai bài không nhỉ?"
Hinh thở dài, cô thấy Tốn hỏi ngược lại không phải là không có lý.
Tốn bước ra trước sân khấu. Mọi người vì đã phải đợi quá sốt ruột nên khi thấy một anh chàng đi ra "nhâng nhâng nháo nháo" không có chất "ngôi sao" tí nào, họ bèn nhất loạt huýt sáo ầm ĩ. Tốn dường như không hề nao núng, chủ động nói: "Bài thứ nhất viết về Ngày thế giới vì địa cầu, nhan đề là Tuyệt Tình Cốc."
Tuyệt Tình Cốc xuất phát từ truyện võ hiệp Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung, nhân vật chính là đôi nam nữ Dương Quá và Tiểu Long Nữ trải qua mười sáu năm sinh ly tử biệt không hề gặp mặt, họ hẹn thề sẽ tái ngộ ở Tuyệt Tình Cốc. Họ đã gặp lại nhau và sống hạnh phúc đến già.
Đúng là anh ta đã đọc truyện Kim Dung. Hinh vẫn thấy tức anh ta giả vờ không biết ''Kim Mao Sư Vương'' là gì, cô nghĩ bụng sẽ nhớ chuyện này để mai kia hỏi "phản vấn" anh ta mới được!
Trong giới sinh viên, có đến chín phần mười đã đọc truyện Kim Dung. Tên bài hát tung ra rất được lòng người, nên sự phản ứng đã lắng dịu đi nhiều. Tiếng đàn ghi-ta dạo chầm chậm đượm buồn vang lên đã thu hút mọi người, cả hội trường im không một tiếng động. Tiếng hát trong trẻo bay xa, từng chữ từng âm thanh thấm vào đôi tai Diệp Hinh.
Trên đỉnh non cao, anh đăm đăm nhìn xuống
Muốn xuyên suốt sương mù nhận rõ nẻo đường em
Anh còn nhớ đêm thu ngày ấy gió trong lành
Em như làn khói bay đi, anh tha hương làm người lữ khách