n mình là kẻ ngốc. Bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới đưa bạn gái đi mua đồ giữa ngày nắng 380C.
“Tiểu Dương, ngày mai chúng ta đi sắm đồ nhé!”. Điện thoại của Hồ Khả.
“Cái gì? Anh không muốn đi, trời nóng lắm”.
“Không được! Nhất định anh phải đi!”.
“Vì sao?”
“Bởi vì em cần đi”.
Good! Lý do xác đáng!
Và giờ bị Hồ Khả kéo đi khắp nơi. Tôi nói với nàng: “Em không sợ cháy nắng sao?”. Tôi hy vọng có thể dọa nàng, bởi vì con gái rất sợ những câu đại loại như vậy.
“Không, em không bị rám nắng”. Hồ Khả nheo mắt nói, nắng quả rất dữ, người đi đường không ai muốn mở mắt. “Anh bớt phàn nàn đi, chẳng lẽ ngày nào anh cũng ở nhà với em gái ư?”.
Tôi nghĩ, cũng phải, ở nhà với em gái là đầu tư lỗ vốn nhất trên đời.
Mùa hè là mùa của dục vọng.
Bây giờ là mùa hè. Tôi đi trên đường dưới cái nắng 380C, cảm nhận một cách đày đủ cái nghiệt ngã của thời tiết mùa hè và sự mát mẻ của các thiếu nữ. Trời nóng hầm hập, các cô mặc trang phục hè mỏng manh, váy cộc, mini jupe, áo hở lưng màu xanh nhạt, vàng nhạt, trắng toát, giống như những quả táo gọt vỏ bày trên đĩa nhấp nhô. Hồ Khả mấy lần đưa khăn giấy cho tôi lau mặt, nàng nhìn khuôn mặt đỏ lựng đẫm mồ hôi của tôi nhếch mép cười ranh mãnh.
Cô thiếu nữ đi bên cạnh chúng tôi mặc áo phông bó hở rốn, tôi bỗng nhận thấy cái rốn của cô ta cũng rất bắt mắt và đúng là phát ra yêu khí. Thuở nhỏ xem Tây du ký, tôi vẫn còn nhớ chuyện những sợi tơ độc chết người từ rốn yêu quái tuôn ra. Nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái vị trí tuyệt đẹp đó, thầm nghĩ cái rốn kia cũng nguy hiểm như tử huyệt của yêu quái, nó mê hoặc người ta, khiến đầu óc người ta mụ mẫm, biết rõ là cạm bẫy nhưng vẫn lao vào, can tâm tình nguyện, chết không hối hận.
Mắt tôi lại xuôi theo rốn nhìn xuống đùi cô ta, cặp đùi mảnh dẻ trắng nõn, nhưng tiếc là hơi cong, tôi cau mày vì cảm thấy tiếc cho cô ta. Cô gái khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, tôi nhìn thấy cái váy siêu ngắn của cô, thử đoán màu chiếc quần lót bên trong và đoá hoa kia…Tôi đang cố mường tượng; bên dưới đường viền cạp quần màu đen kia là vật gì mà cứ trồi lên hạ xuống thì…Ối! Đau quá! Ai đó đã giẫm mạnh lên chân tôi.
“Này! Anh cúi đầu làm gì vậy? Không có ai nhìn quần lót phụ nữ mà say mê như anh? Nghiễm nhiên coi như không có tôi…”. Thì ra Hồ Khả giẫm gót giày lên chân tôi.
Lúc đó tôi dướn thẳng người, nhìn Hồ Khả đang tức giận, mặt đỏ gay, tôi chối bay: “Đâu có, anh đâu có nhìn quần lót của cô ta, anh chỉ muốn nghiên cứu cô ta dùng giấy vệ sinh nhãn hiệu nào!”.
Vậy là tôi bị mắng té tát.
Gần đây tôi đã không còn lấy Hồ Khả ra làm ví dụ phản bác nhận xét của Hà Tặc. Cậu ta thường nói: “Con gái Trùng Khánh như hổ dữ”.
Tôi xoa moa mu bàn chân đau điếng. Gần đây, Hồ Khả ngày càng phát huy ưu thế của người đẹp, động tý là giẫm chân tôi, phàn nàn đàn ông khong thể không quản, tôi gật đầu lĩnh giáo, sau đó gầ