mình cô đơn... Con lại sợ nếu con sống con sẽ làm khổ nhiều người lắm... Như thế thì sống ích gì?
Bà Lương nắm tay con, âu yếm:
_ Con đừng nói thế... Không ai không lo lắng cho con vì con là niếm vui sống của mọi người...
_ Mẹ! – Lam lại rơm rớm nước mắt. Cô ôm chầm lấy mẹ. Lần đầu tiên sau hai mươi hai năm Lam mới biết thế nào là vòng tay ấm áp của người mẹ. Cô như thấy mình nhỏ lại, thấy mình bồng bềnh trôi trên dòng sông kí ức thơ dại ngây ngô. Mẹ của cô có bàn tay thật ấm, vòng tay thật mềm và tình yêu thương thật rộng...
Kha mỉm cười, hai bàn tay anh xoa vào nhau, đề nghị rụt rè:
_ Còn về chuyện... phí tổn của ca mổ... Chúng tôi muốn góp vào cùng với Phương để...
Phương gạt nhanh:
_ Không được! Chẳng lẽ tôi không đủ khả năng để lo cho Lam?
Phùng khoa tay:
_ Không phải thế. Chúng tôi biết anh có thừa khả năng, hơn nữa anh lại là người yêu của cô ấy. Nhưng chúng tôi chỉ muốn góp phần vào sự sống của Lam... Gọi là cảm n cô ấy đã ở bên chúng tôi lúc chúng tôi đáng thương nhât... (Really?)
Ông Thịnh tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu:
_ Các cháu thật tốt... Bác biết các cháu đều là những người thành đạt trong xã hội... Giờ lại nhớ đến người bạn xưa với một tình bạn nồng thắm thế. Thật hiếm!
_ Chúng tôi biết số tiền góp của chúng tôi không nhằm nhò gì so với tấm lòng của chúng tôi, nhưng... phải có chút gì thực tế chứ? – Kha nheo mắt nói – Anh thử nghĩ xem mới vài ngày trước tôi còn là người yêu của cô ấy, liệu anh có thể hiểu nỗi buồn trong lòng tôi không? Tình cảm thì không thể mai một sớm chiều được...
Lam nắm tay Kha, cúi đầu:
_ Em xin lỗi... Cảm ơn các anh nhiều lắm.
Hưng đưa tay xoa đầu cô, thì thầm:
_ Em hãy cố gắng lên nhé... Chiến đấu với tử thần mà chiến thắng thì vinh quang lắm đấy!
Lam nở một nụ cười tươi rói, tràn đầy hạnh phúc. Xung quanh những người con trai nhân hậu và cao thượng cũng nở nụ cười. Không còn gì quý hơn bằng sự bao dung tha thứ. Và không còn gì đẹp hơn sự cao thượng trong tình yêu.
Lam sẽ vào phòng mổ với một chút phấn hồng trên má, trên môi. Đấy là sản phẩm son cao cấp đầu tiên của Quyền. Cô cũng sẽ còn mang theo cái nhìn nồng ấm động viên của những người anh trai tốt bụng... Và nụ hôn ngọt ngào của tình yêu bất tận!
Đoạn kết:
Quyền gọi điện cho Kha, đang ở nước ngoài vì công việc. Giọng anh vang lên khoẻ khoắn:
_ Báo cho mày biết hai tin. Một vui một buồn. Mày thích nghe tin nào trước?
Kha dấm dẳng:
_ Tin buồn trước đi!
_ ờ... Chiều luôn... Còn hai tuần nữa là đám cưới của Lam và Phương đấy...
Không cần nhìn Quyền cũng biết Kha như thế nào. Kha chưa thể nào quên được sau hai năm trời như thế. Hai năm, đủ để bọn anh kết thân được với nhau và trở thanh nhóm bạn thân thiết nhất, thành đạt nhất. Nhưng cũng là thời gian để họ hiểu trong lòng mỗi thằng vẫn còn dư vị của hương xưa...
Giọng Kha ngập ngừng:
_ Còn tin vui?
Quyền cười:
_ Thì... mày mau thu xếp về làm... phụ rể cho Phương... Sướng, được tín nhiệm thế. Tao kì kèo mãi mà không được, cái mặt tao nó trạt phấn son hay sao ấy!
Kha phì cười:
_ Đúng quá đi chứ. Trong tụi mình mỗi tao được nhất. Tao sẽ thu xếp để về. à... Còn phải mua cho Lam một bộ đồ thật xịn mới được. Cô em gái nhỏ của chúng ta cơ mà! Chắc chắn là Lam sẽ đẹp lắm!
Cả hai cùng mường tượng ra cảnh Lam mặc bộ đồ cô dâu trắng tinh, duyên dáng đi bên Phương. Lúc đó cô sẽ cười thật nhẹ, e lệ, rụt rè... Và đâu đó vang lên lời ca bất tận về tình yêu ngọt ngào làm say lòng người. Đám cưới ấy là đám cưới của người mang Trái tim đá!