họ khinh mình thêm. Phương ôm vai cô như che chở. Anh nói với giọng đùa vui:
_ Các anh ấy là nam nhi đâu chấp gì chuyện của em. Thôi nào, ngẩng mặt lên đi cho các anh ấy... ngắm. Bé lớn được bao nhiêu?
Lam giận dỗi đẩy Phương ra. Phi chép miệng:
_ Không ngờ một Ngọc Lam lại cao tay thế. Bao nhiêu... đàn ông con trai giỏi giang đều không thoát khỏi... bàn tay nhện của...
Lam giậm chân:
_ Anh Phi nói xấu em kìa... Em không có giăng bẫy... Chỉ tại mấy anh ấy làm em ngứa mắt... Con trai gì mà đào hoa và không chung tình...
Hưng thở dài sườn sượt:
_ Con trai mà không vậy thì đâu đáng đời trai!
Lam quắc mắt lên:
_ Em không ngờ anh vẫn còn như thế? Em... em...
_ Em sẽ làm gì nào khi mà em đã bị Phương trói buộc ở bên cạnh? – Kha nhướng mày hỏi lại.
Cả sáu tên con trai xọc tay vào túi quần thách thức bằng cách nghinh mặt lên. Lam hơi ngạc nhiên một chút, rồi cô bật cười:
_ ừ... Chẳng được gì cả... Em ghét gần gũi các anh rồi...
_ Chỉ có PhưƠng là khổ khi chưa được buông tha...- Quyền đùa.
Cả bọn lại cười rộ lên. Mỗi người lại tự che giấu lòng mình bằng tiếng cười vui. Giá mà họ có thể được thay vào chỗ của Phương... dù là một chút ít thời gian.
Quyền nghiêm giọng lại:
_ Thôi, không đùa nữa! Chúng ta đến đây vì bất bình việc Lam đòi... tự tử...
_ Em không có đòi tự tử! – Lam phản bác.
Kha châm chọc:
_ Vậy việc một mực đòi chết là thế nào?
_ Việc này... Việc này...
Hưng phẩy tay:
_ Không có việc này việc nọ gì cả... Như tôi đã bàn với Quyền và Phùng rồi đấy... Chúng ta nói rõ cho mọi người ở đây nghe đi.
Quyền ho vài tiếng, vờ lấy giọng:
_ Việc là thế này... Sau nửa năm đi tìm Lam, anh gọi được một vài người trước kia là... bạn Lam. Việt đang có việc ở Nhật, Quang và Nam thì ở tít trong Thành phố Hồ Chí Minh, có gọi đến để hỏi thăm sức khoẻ Lam, chỉ mong Lam đừng nghĩ quẩn... Dù gì nhờ có Lam bọn anh mới hiểu được giá trị của chân tình... Chính Lam đã gián tiếp bọn anh không sa ngã... Bọn anh không thể quên Lam!
Lam im lặng lắng nghe. Nước mắt cô chảy tràn trên khuôn mặt xanh xao. Cô đâu có nghĩ rằng những người xưa lại chân tình thế. Họ không hề giận hay hận cô... Giờ Lam đã hiểu, đã là con người thì có lúc người ta nông nổi xấu xa... Thực sự trong sâu thẳm họ đều có một tấm lòng tốt đẹp. Họ đã và đang dạy cô biết thế nào là sự tin yêu, thế nào là sự bao dung tha thứ... Sao Lam thấy mình nhỏ bé trước họ thế...
Phương mỉm cười, đứng tựa vào tường nhìn Lam hạnh phúc. Anh tin Lam đã hoàn toàn trở lại con người thật của mình rồi. Cô đã biết tha thứ...
Cửa lại bật mở, người xuất hiện ở ngưỡng cửa là ông bà Thịnh. Thần sắc họ hốt hong, tái xám lại. Bà Lương bật khóc khi thấy Lam nhỏ bé ngồi trên chiếc giường bệnh trắng toát. Bà lê bước lại gần, nghẹn ngào từng lời:
_ Lam ơi...Đừng chết nhé con! Mẹ xin con... Hãy để mẹ chết! Mẹ sẽ chết để gột rửa tội lỗi của mẹ đối với con... Chỉ xin con hãy sống!
Bà quỳ xuống, mệt mỏi. Đôi mắt bà đỏ sưng lên, đo đỏ, đầy thương cảm. Ông Thịnh toan đỡ vợ dậy thì Phương kéo lại lắc đầu.
Bà Lương vẫn nức nở:
_ Giá mà mẹ bớt ích kỉ đi thì con đâu phi khổ sở thế! Mẹ sinh ra nhưng lại không biết dưỡng dục. Mẹ lại còn làm vẩn **c đời con bằng chuyện đời của mẹ. Xin hãy cứ nguyền rủa mẹ đi, căm ghét mẹ đi... Con phải sống để mà căm thù mẹ chứ?
Lam khóc nấc lên. Cô lao xuống bên mẹ, ôm lấy vai mẹ khiến bà mẹ sững sờ ngồi hoá đá. Lam lắc đầu vội vã:
_ Con không còn căm ghét mẹ nữa... Không còn một chút nào cả... mà thực ra lâu nay con chỉ lấy nó làm bình phong che giấu nỗi khát khao gặp mẹ... Mẹ ơi... Con xin lỗi... Xin lỗi!
Bà Lưng vẫn khóc. Lòng người mẹ mừng vui khôn xiết nhưng nỗi đâu vì sợ mất con khiến bà không thể mừng vui:
_ Con đừng tha thứ cho mẹ... Đừng vì mẹ có tội lắm...
_ Mẹ! Chỉ vì mẹ gặp những người đàn ông không tốt thôi... Nếu mẹ gặp dượng con sớm hơn hay gặp những người như bạn con thì mẹ sẽ không bỏ con đâu. Con tin thế... Mẹ đừng dằn vặt mình để con khổ tâm hơn... Mẹ...
Ông Thịnh và Phương cùng đỡ hai mẹ con Lam dậy. Ông Thịnh mỉm cười:
_ Lam... Vậy là con đã hiểu ra. Dượng và mẹ con mong đến ngày này biết bao! Nhưng...
Phi biết ông Thịnh định đề cập đến vấn đề gì, nên anh vội trả lời:
_ Bệnh của Lam vẫn có thể cứu được... Chỉ cần thay thận là được.
_ Vậy ư? – Bà Lưng quay ra, lập cập hỏi – Cháu... cháu nói thật chứ? Sao... Sao Lam cứ một mực đòi chết?
Lam cúi đầu:
_ Mẹ... Vì lúc ấy con thấy