ành một kẻ bệnh tật chờ chết. Làm thế nào để ngăn dòng nước mắt tủi thân trong cô đây? Anh đang tươi cười đấy! Bên cạnh anh có rất nhiều người. Biết đâu niềm vui đã làm anh quên đi một cô gái nhỏ bé luôn chạy trốn anh? “Phương i! Chúc mừng anh! Giá em được ở bên anh chia sẻ với anh niềm vui này. Giá em có đủ can đảm vượt qua tất cả để thật sự thành Lam của anh...”
Lam gục mặt xuống đầu gối, khóc nức nở. Không hiểu sao cô lại nhiều nước mắt thế... Những giọt nước mắt của sự tủi thân hay nỗi dằn vặt ân hận? Lam không biết, chỉ biết một điều duy nhất trái tim cô đang thổn thức và cô khóc theo nhịp tim.
Cô phóng viên hỏi Phương:
_ Anh Phương... Anh vừa hứa sẽ đưa công ty phát triển hơn nữa. Rồi anh cũng phải có tình riêng chứ? Anh có nói gì với ai đó không? Đừng nói rằng anh chưa có cô nào nhé?
Phương cười nhẹ, đôi mắt anh buồn và sâu thẳm. Lam có cảm giác anh đang nhìn mình... nhìn rất sâu:
_ Tôi muốn nói với một người thôi, chỉ duy nhất một người. Người đã tặng tôi một trái tim biết yêu, biết thổn thức. Tôi yêu thật lòng. Đó là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của tôi... Lam! Em đang ở đâu? Có nghe anh nói không? Đừng chạy trốn anh nữa... Em hãy quay về đi... hay em báo anh một tiếng, anh sẽ đến ngay lập tức để đón em về... Em lo ngại chuyện gia đình mình ư? Em chẳng từng bảo tình yêu cắm rất sâu vào lòng đất để tồn tại, vậy thì sao em lại vội cho tình yêu của chúng ta không đủ sức chống lại với mọi khó khăn? Anh không cần gì cả, chỉ cần em. Anh có thể từ bỏ tất cả vì em... Lam ơi! Em xem này...
Phương kéo tấm vải che, để lộ một chậu hoa nhỏ, xanh ngắt trên mặt bàn. Anh nói tiếp:
_ Cây tình yêu của chúng ta đó. Xin em hãy quay về. Anh không thể chờ thêm được nữa. Anh rất nhớ em...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Đôi mắt Phương buồn đến mức tưởng như có những hạt sương. Lam dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn tròn trên gò má. Sao anh làm thế? Anh tưởng thế này là em mủi lòng mà trở về với anh ư? Em không thể quay về được nữa rồi... Không thể!
Có ai đó vừa đưa cho Phưng một tờ báo. Anh đọc lướt qua, và vội vàng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu quan khách. Cô phóng viên vội khoa lấp chương trình bằng cách lật trang báo. Lam choáng váng khi thấy tuýp lớn trên trang nhất của tờ “Doanh nghiệp” viết: “Tin mới nhất về chủ nhân của “Trái tim đá”. Cô phóng viên suy đoán:
_ Theo chúng tôi, phải chăng chủ nhân của “Trái tim đá” là người yêu dấu của Phương? Cô ấy đang ở một nơi ít người ngờ nhất...
Lam vội bật dậy, luống cuống không còn biết làm gì. Phương sẽ tới... Làm thế nào đây? Trốn viện... Phải trốn viện...
_ Em định đi ư?
Lam quay ra, bắt gặp cái nhìn nảy lửa của Phi. Cô đưa tay chận ngực, lắc đầu:
_ Không... Em chỉ muốn ra ngoài dạo thôi!
Phi cười nhạt, giọng anh trở nên lạ lùng:
_ Đi dạo sau khi xem chưng trình đặc biệt vậy ư? Em lạ thật. Ra đó không phải là anh ruột của em... Em và anh ta... Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Em chạy trốn anh ta và đi tìm cái chết ư? Đúng là điên khùng1
Lam tức ứa gan. Cô mạnh bạo nhìn vào mắt anh và chợt rùng mình. Đôi mắt anh thất thần, tuỵệt vọng và đau khổ. Phi vẫn đứng lặng ở cửa phòng. Anh vuốt vài sợi tóc xoà trên trán mình, rồi nói xa xôi:
_ Anh ta cũng nặng tình với em lắm. Nhìn thì biết... Liệu còn ai đau khổ vì em nữa không nhỉ?
Lam khua tay, cố lấy giọng bình thn:
_ Anh lảm nhảm gì vậy? Cho em đi qua đi... Em muốn ra ngoài!
Phi lắc đầu, giọng mượt như nhung nhưng vẫn có sự chua chát:
_ Anh không cho em đi đâu hết bởi món quà anh tặng em sắp cho ra quả rồi... Em phải đón nhận chứ?
Lam lờ mờ hiểu ra Phi nói gì. Cô quắc mắt, quát lên:
_ Anh cho nhà báo biết tin tức của tôi ư? Anh... liệu có nên tin anh không?
Phi cười nhẹ:
_ Vì anh muốn em phải sống. Em phải trải lòng với mọi người. Anh biết, ba năm qua anh chỉ hiểu một phần con người của em thôi và anh cam chịu... với phần đó. Anh sẵn sàng chờ đi người có thể hiểu cả con người em đến để chúc mừng... Người đó là Phương, đúng không Lam?
Lam quay mặt đi. Trái tim cô dâng lên niềm xúc động dạt dào. Phi rất cao thượng... Lúc nào anh cũng ân cần, tế nhị và rất mực lo cho cô kể cả khi anh biết anh chỉ đứng ngoài lề trong cuộc đời cô. Giờ thì Lam lờ mờ hiểu, còn rất rất nhiều đàn ông tốt đẹp trong cuộc sống, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác. Giá mà bố Lam cũng như một trong số họ thì mẹ Lam đâu có đến nỗi vậy? Tại hoàn cả