chút chuyện. Cậu nói gì đi... Cái gì chết?
Nhớ lại chuyện, mặt Loan hốt hỏang. Một tay cầm tay Lam, tay kia đưa lên ngực, Loan phì phò thở:
_ Hôm nay ở trường, suýt tý nữa là tớ để lộ ra chỗ cậu rồi. Sợ quá! Cậu biết không? Anh Phương và một người con trai nữa đến tìm cậu đấy. Trước ánh mắt của Phương tớ không thể nào trả lời lưu loát được...
_ Phương luôn dùng ánh mắt để uy hiếp người khác mà! – Lam bần thần nói – Anh ấy còn đi tìm mình ư?
Loan lay tay bạn:
_ Còn người con trai kia thì hỏi Cúc. Anh ta có giọng lạnh lắm... mà nói tiếng miền Nam nữa... Có phải...
Lam đứng dậy, đi về phía tủ bằng gỗ cẩm. Cô thong thả gật đầu:
_ Đúng... Đó là người con trai mà tớ đã theo vào Nam.
_ Sao cậu bảo anh ta bỏ rơi cậu?
_ Thực ra tớ mới là người chạy trốn... gia đình anh ta không chấp nhận một người như tớ... – Lam lắc đầu chua chát – Không cha, không mẹ, đạo đức lại có vấn đề nữa chứ...
Lam bỗng nhiên dừng lại. Cô ôm ngực chạy vào trong nhà tắm. Loan nghe thấy tiếng nôn khan và tiếng xối nước ào ào. Một lúc, Lam bước ra, mái tóc rũ xuống...
_ Tớ bị thế này một tuần rồi... Nôn khan, nhức đầu, ***ng mặt, đau bụng... Không muốn ăn gì cả!
_ Có phải...
_ Đừng bậy bạ! – Lam hét nhỏ – Cậu cũng nghĩ tớ hư hỏng tới mức ấy ư?... Tớ...
Lam bỗng sụm người xuống khiến Loan hốt hoảng chạy lại đỡ bạn. Lam chỉ thều thào nói vài tiếng rồi ngất đi. Loan sợ quá, hết lay bạn rồi lật đật chạy ra gọi điện thoại cho Đông Phi. Cô không biét làm gì hơn là gọi cho anh... Nhìn mặt Lam tái mét, không còn chút sinh khí, Loan càng sợ hơn. Sợ Lam có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi?...
Phi đến cùng một chiếc xe cấp cứu. Thấy Lam, anh vội vã bế cô lên cáng cứu thương. Loan lật đật chạy theo xe. Loan không thích bệnh viện nhưng vẫn phải cố gắng bước vào và chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu đến gần tiếng. Người ta đưa Lam vào phòng điều trị đặc biệt khi cô còn đang ngủ. Bây giờ Loan hoàn toàn tin Lam không sao...
Phi đến bên Loan, khuôn mặt vẫn chưa hết lo lắng. Nhìn qua cửa kính, thấy khuôn mặt xanh xao của bạn, Loan thì thầm:
- Nó giấu em đến tận lúc này... Bệnh nó có sao không anh? Có nặng lắm không?
Phi thở dài:
_ Thận của cô ấy có vấn đề. Bây giờ cần phải lọc thận... và cần phải thay thận...
_ Có nguy hiểm đến tính mạng không? – Loan lo lắng, ngước cặp mắt đen nhìn Phi. Phi quay đi, lng tránh:
_ Điều đó phụ thuộc vào phần lớn ở Lam...Cô ấy phải có ý chí sống. Việc giúp thận ở Việt Nam chưa phổ biến, đến Trung Quốc còn là cả vấn đề lớn thì... Nhưng anh quyết phải cứu sống cô ấy!
Loan cắn nhẹ môi. Cô chợt nhớ đến gia đình Lam. Họ liệu có lo lắng cho Lam như Phi không nhỉ?
Phi nghiêm mặt:
_ Em giấu Lam ở nhà, đúng không? Vì sao không nói cho anh biết?
Loan xoắn hai tay vào nhau, bối rối:
_ Tại... tại Lam không cho! Cô ấy doạ sẽ bỏ đi nếu em nói với mọi người. Anh Phi... Có nên thông báo với gia đình Lam không?
Phi vò đám tóc trên trán khiến nó thêm rối. Cuối cùng anh nói:
_ Chờ Lam tỉnh đã!
Cả hai chợt im lặng, cùng nhìn vào trong. Lam vẫn đang ngủ mê mệt. Khuôn mặt đẹp kia như bị vắt kiệt hết sinh lực, chỉ còn lại hình hài tiều tuỵ. Phi đập nhẹ tay lên cửa kính. Anh thấy mình thật vô dụng khi chỉ dám đứng xa nhìn người mình yêu thương nhất gặp khổ sở, đớn đau... Vì sao em lại ra nông nỗi này? Và rồi em có vượt qua được cửa ải tử thần không? Lam ơi! Em sẽ vượt qua. Anh sẽ làm mọi cách để em vượt qua!
Lam khẽ nhíu mày, mở mắt. Mùi ete xộc vào mũi làm cô lạnh người. Một vị bác sỹ đang đứng cạnh giường xem lại ống chuyền nước. Thấy cô tỉnh, vị bác sỹ bỏ khẩu trang ra, mỉm cười hiền lành:
_ Cô đã tỉnh rồi... Có lẽ cô mệt quá nhỉ?
_ Sao tôi lại ở đây? Tôi đâu có bệnh gì đâu? – Lam ngơ ngác, toan ngồi dậy.
Vị bác sỹ ấn cô xuống, nhẹ nhàng giải thích:
_ Cô bị ngất và bạn cô đưa tới đây. Bác sỹ Phi là chỗ quen biết mà...
Lam nhìn xuống cánh tay chuyền nước, hỏi nhỏ:
_ Tôi bị bệnh gì vậy?
_ à... Không có gì! – Vị bác sỹ bối rối.
Lam gắt nhỏ:
_ Tôi chỉ có một mình, không thân thích gì hết đâu. Hãy nói cho tôi biết đi. Làm ơn đi mà. Có phải bệnh tôi nặng lắm không?
Vị bác sỹ thở dài:
_ Thận cô cần phải thay...
_ Cái gì? – Lam sửng sốt – Thay thận... Thật vô lý! – Lam bật cười khan – Tôi mà lại phải thay thận... Sao ông trời lại bắt tôi chịu khổ sở nhiều thế. Tôi làm gì có tiền...
_ Trước hết, mỗi tuần cô phi lọc thận ba lần... Bệnh đã đi vào giai đoạn sau rồi...
Lam phẩy tay: