yêu:
_ Cô không thể để cháu bơ vơ được, con gái như vậy nguy hiểm lắm!
Lam cười nhạt:
_ Cháu ư? Thực ra cháu đã bơ vơ ngay từ khi lọt lòng rồi, chịu nhiều nguy hiểm rồi. Nên bây giờ, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và vô vị lắm.
Bà Lương chết sững người, đôi mắt bà mở to kinh ngạc. Bà không ngờ một đứa con gái 17 tuổi lại có thể lạnh lùng và sắt đá như thế. Những lời nói của nó như những mũi dao, đâm vào trái tim vốn đã nhiều tổn thưng của bà.
Ông Thịnh lắc đầu:
_ Cháu đừng cứng đầu nữa! Nếu cháu không về với cô chú thì cô chú cũng sẽ lo lắng cho cuộc sống của cháu. Cô chú sẽ thuê một người làm đến ở với cháu...
Lam chặn nhanh lời ông Thịnh bằng một câu nói lạnh lùng:
_ Cháu không thích và không muốn người khác lấy mất tự do của cháu! Cô chú mà thuê người thì cháu sẽ đi khỏi đây vĩnh viễn...
Bà Lương bật dậy, bực tức:
_ Thế cháu muốn thế nào? Chẳng lẽ cháu lại ương bướng thế?
_ Kìa em, bình tĩnh nào!
_ Anh bỏ ra. Em không ngờ nó lại thế. Chúng ta đã hết lòng vì nó mà nó thì lại thế... Nó chỉ vì tính ích kỉ thôi...
_ Vì tôi mất bố mẹ khi mới lọt lòng! – Lam lạnh lùng nói – nên xin bà đừng hỏi vì sao thế...
Bà Lương trợn tròn mắt, rồi ngồi sụp xuống như mất hết sức lực. Ông Thịnh thì cố nhìn xem trong đôi mắt đen láy kia có chút gì thưng hại không. Nhưng chẳng có gì, không có lấy một nỗi buồn, một niềm thương, chỉ là sự trống rỗng đến kinh sợ.
Lam tiếp tục cất giọng đều đều:
_ Ông bà có biết bây giờ tôi chẳng cần gì không? Có thể ngày xưa tôi cần tình thương và sự đùm bọc, nhưng ngày ấy lại chẳng có ai cho ngoài bà ngoại. Nay thì khác rồi... Tôi không cần gì cả... Nên đừng cho tôi... Tự nhiên ông bà xuất hiện, nhưng tôi chỉ thấy xa lạ... Tôi không thể hoà hợp được.
Ông Thịnh gật đầu:
_ Cháu đã nói thế thì chúng ta xin chịu thua. Được rồi! Chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cháu, nhưng cháu cần tiền sinh hoạt và học hành. Chúng ta sẽ cung cấp cho cháu đến hết đại học. Mỗi quý mười triệu... Nếu cháu muốn hơn thì...
_ Quá nhiều rồi! – Lam cắt ngang – Mười triệu cho ba tháng... Nếu hơn... có thể cháu sẽ vào bàn đèn mất... kìa, cháu chỉ đùa thôi mà... không đời nào cháu phá đời mình đâu... Cám ơn cô chú! Chúng ta dừng ở đây chứ?
Lam tin rằng họ đã phải chịu đựng cô rất nhiều khi phi nghe những lời tàn nhẫn đó. Nhưng Lam biết Lam có lý khi làm thế! Trong lòng Lam luôn chực trào ra nỗi hận thù vô bờ bến... Lam hận đời, hận người, và hận cả bản thân mình. Lam chua chát khi nhìn chiếc lá reo vui trong gió, Lam bực tức khi thấy một cô gái cười, Lam căm giận khi thấy đôi trai gái tự tình... Mọi thứ không làm vừa mắt, vừa lòng Lam... Cuộc đời đối với Lam chỉ là một hũ nút sâu và tối...
Lam áp tai vào đầu nghe của chiếc điện thoại cũ. Tiếng Phương ân cần ở đầu bên kia.
_ Mấy ngày qua em khoẻ không?
_ Em khoẻ!
_ Em làm bài tốt chứ?
_ Tốt lắm.
_ Sao có vẻ mất sinh khí thế. Đừng tưởng anh không biết mặt em lúc này nhé? Như bánh đa ngâm nước rồi.
Lam không cười được khi nghe tiếng cười ấm áp của Phương. Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt chực trào ra. Cô muốn kể hết với Phương biết chừng nào. Rồi cô sẽ được an ủi, tự ái của cô sẽ được vuốt ve... Nhưng làm vậy ích gì? Hai đứa xa cách nhau quá!
_ Sao vậy Lam? Có chuyện gì à?
_ Phương, có lẽ đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau qua điện thoại.
_ Sao thế? – Phương hốt hoảng hỏi lại.
_ Vì... Bà em... không đủ tiền để trả tiền điện thoại... Bà sẽ cắt không dùng nữa... mà anh cũng ít viết thư cho em thôi... Anh còn phải học mà... Chào anh!
_ Lam...
Lam hạ vội máy xuống và nhanh tay rút dây cắm điện thoại ra. Cô ngồi bất động trên ghế rất lâu... Cảm giác cô đơn dâng ngập lòng. Lam rút sáo và thổi. Tiếng sáo bi ai, não nề... Giá mà như con cuốc, thổi hết mình rồi chết thì hay...!
Lam nhìn chằm chằm vào xấp tiền mà ông bà Thịnh đưa cho trước khi đi. Bất chợt Lam bật cười. Tiền ư? Ôi! Những đồng tiền thương hại... Sao lạnh giá thế?
Lam co mình lại và bật khóc. “Bà ơi! Sao bà bỏ cháu một mình? Sao bà lại ra đi khi cháu còn nhỏ dại? Sao bà thương mà không thương ****t hở bà? Cuộc đời cháu sẽ ra sao đây? Người ta có mẹ có cha để mà được yêu thương và yêu thương lại... Còn cháu mẹ cha trở thành nỗi hận ngàn đời... Cháu hận, hận lắm! Sao họ sinh ra cháu mà lại không có trách nhiệm? Họ bỏ cháu cho bà để mà đi tìm hạnh phúc mới. Cháu là đứa trẻ vô thừa nhận, không nguồn gốc...”
Lam nắm chặt lấy bó tiền, nước mắt ri lã chã. Cô hét lê