chiếc ba lô và cầm chiếc ván trượt trên tay, nó với chiếc kính râm trên bàn nhưng rồi lại đặt xuống. Bây giờ mọi người trong nhóm đều biết mặt nó rồi, và tất cả những người khác cũng có thể biết mặt nó được rồi.....
Nơi đầu tiên nó đến là quán bar của Tùng. Thật kì lạ, quán bar vốn đông đúc từ sáng tới tối, vậy mà tầm chiều thế này lại không có lấy một bóng người nào, cửa thì vẫn mở.
Nó bước vào trong, nhìn thấy cảnh bàn ghế ngổn ngang, quầy rượu bị gạt vỡ, rượu và mảnh thủy tinh tràn lan cả căn phòng. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc, chứng tỏ đã có 1 cuộc hỗn loạn ở đây chỉ mới hôm qua thôi. Nó nắm chặt bàn tay lại, tự nhủ sẽ không tha cho kẻ nào đã gây ra chuyện này. Mà điều đáng chú ý là......... cả Tùng cũng mất tích? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nó ngồi suy nghẫm, mà thực chất là cũng chẳng biết đi đâu nên phải ngồi mà suy ngẫm. Chợt thấy có 1 vệt đỏ dài trong quán, từa tựa hình mũi tên. Nó nhìn theo hướng đó thì thấy 1 bức tranh lớn vẽ một cô gái đang nháy mắt và ra kí hiệu im lặng "suỵt". Nó liền đứng dậy, đi tới chỗ bức tranh, khẽ nghiêng đầu 1 chút rồi........... ấn vào ngón tay cô ta.
Quả nhiên, bức tranh từ từ hạ xuống, một chiếc két bảo mật hiện ra. Nó đặt bàn tay lên, dấu tay của nó hợp lệ, nhưng cần phải có mật mã. Nó nghĩ ngay đến "Rainbow". Ngày trước nó và Tùng đã dựa trên ý tưởng về cầu vồng để đặt tên cho các thành viên trong nhóm.
>Correct<
Mật mã chính xác. Nó mỉm cười mở két ra. Bên trong là một chiếc laptop cùng với vài thứ linh tinh. Trên laptop có dính 1 tờ giấy nhớ:
"Tao biết thể nào cũng có ngày mày lục két của tao để lấy tiền mà...."
Cùng với 1 cái mặt cười hình quỷ sứ. Nó bực mình giật tờ giấy ra thì phát hiện mặt sau có ghi:
"Từ lúc mày vào viện tao đã biết là không có mày thì Dark Moon sẽ loạn mà... Nhưng chúng không dám giết tao đâu, nên tao chuẩn bị sẵn cái này ở đây và luôn đeo 1 con chip định vị để đề phòng. Mày nhìn trong laptop sẽ thấy cái chấm đỏ, đi theo sơ đồ là tìm được tao. Nhanh lên kẻo tao đói =.="
Nó bật cười với lời nhắn của thằng bạn, còn đùa nữa. Nhưng cậu ta cũng chu toàn quá chứ, không có cái này thì nó biết đi đâu mà tìm?
Cái chấm đỏ đang nằm im, chứng tỏ thằng Tùng không hề di chuyển, hoặc con chip đã rơi ra rồi, hoặc cậu ta đã gặp chuyện...... Mong là không xảy ra tình huống xấu nhất.
Nhanh chóng lần theo dấu chấm trên sơ đồ, nó tìm được một căn nhà nằm biệt lập với đường lớn, xung quanh chỉ có những cây cổ thụ cao vút và những bãi cỏ xanh rì. Chúng không để lại thông báo, lời nhắn hay chiến thư cho Red, tức là cái chúng nhắm tới không phải là nó, mà là chiếc ghế quyền lực của Dark Moon.
Nó chợt nghĩ đến Trần gia. Có lẽ do đây là tranh chấp nội bộ của hội nên ông ta không nhúng tay vào. Mà giả sử ông ta có nhúng tay vào, không biết là sẽ đứng về phía nào đây? Dark Moon tuy là cánh tay phải đắc lực của "S" nhưng nếu tóm gọn thì chẳng phải chiếc ghế của ông ta sẽ càng được củng cố vững chãi hơn hay sao? Trong đầu nó loáng thoáng hiện lên một vài hình ảnh và chi tiết mờ nhạt nhưng nó lại không chú ý, chỉ lo đột nhập vào ngôi nhà kia vì trước cổng có mấy tên đang đứng gác.....
Lúc đó, Angus và Kỳ đang ngồi trên máy bay trở về Việt Nam sau khi tham dự show thời trang ở Mỹ. Angus ngồi đọc sách, đọc cho tới khi mệt không mở mắt nổi nữa thì lăn ra ngủ. Kỳ thì ngồi nói chuyện với 1 cậu nhóc người Anh mới làm quen trên máy bay để luyện kỹ năng giao tiếp. Nhưng đó là 1 cậu nhóc lém lỉnh. Sau khi thử trình độ tiếng anh của Kỳ, cậu nhóc bắt đầu sử dụng một số từ không thông dụng và từ khó để chọc Kỳ. Kỳ cau có hỏi thì cậu nhóc nhún vai nói "Thì em đang giúp anh mà?"
Tuy biết là mình bị xỏ mũi nhưng Kỳ đành phải tiếp tục nói chuyện vì sau khi qua Mỹ, cậu càng nhận ra khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của Angus quá đỉnh, nếu không chăm chỉ học thì cậu thua là cái chắc. Mà lần này đi cũng chỉ có hắn diễn là chính, còn cậu qua chỉ để học hỏi thêm thôi. Thì tại hắn có thâm niên trong nghề mà, rồi cậu sẽ vượt qua được cho xem.
...................
Nhân lúc bọn chúng không chú ý, nó nhanh chóng dùng chiếc đoản côn đập vào gáy 1 thằng cho ngất đi. 2 thằng còn lại thấy động liền rút súng ra nhưng chưa kịp lên đạn đã bị nó đá cho gục hết xuống đất. Nó nhặt 2 khẩu súng lên xoay xoay rồi giắt vào lưng, tiến vào bên trong ngôi nhà.
Trên tầng, một bóng người đang nép bên khung cửa sổ nhìn xuống, nói: