ng để ý linh tinh nữa, mau đuổi theo đứa bé đó.
- Đừng vội, để em gọi điện cho Lục Tử Minh xem tình hình thế nào. Em cảm thấy nơi này không bình thường chút nào.
- Đừng sợ, có anh ở bên, không ai có thể làm hại em được.
Thi Thi lườm anh chàng một cái, thực lòng cô không tin tưởng anh chàng Kha Lương này lắm. Cô liền gọi điện cho Lục Tử Minh, chờ máy rất lâu vẫn không thấy anh trả lời.
Chẳng có cách nào hơn, cô liền gọi to: "Tử Minh."
Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên từ di động của cô: "Đây là nhà tang lễ của bệnh viện."
Thi Thi kinh ngạc nghĩ thầm, lẽ nào cô gọi nhầm, nhìn lại số điện thoại đã gọi, đúng là số của Tử Minh. Cô gọi lại, chỉ nghe thấy các tiếng cười quái đản.
Thi Thi sợ hãi đánh rơi cả di động xuống đất. Kha Lương hỏi:
- Sao thế?
- Đi thôi, bên trong có chuyện rồi.
Hai người vội chạy về hướng bệnh viện; tới nơi, họ lại thấy đứa bé đó đang nhảy chân sáo theo họ.
- Bệnh viện rộng thế này, biết tìm Tử Minh ở đâu?
- Thì cứ đến nơi nào âm khí nặng nhất mà tìm.
- Nhà xác!
Thang máy hỏng. Họ đành phải đi theo biển chỉ dẫn vào thang bộ. Chiếc cầu thang ấy sâu hun hút giống như không có điểm tận cùng vậy. Hai người đều sợ nhưng không dám nói ra bởi sợ người kia sẽ mất tinh thần. Thế là họ cứ liều mình đi xuống.
Tần Cẩm và Lục Tử Minh bị nhốt trong phòng tiêu bản.
Họ có rất nhiều điều thắc mắc nhưng vào lúc này lại không chịu nói ra.
Lục Tử Minh hỏi:
- Hắc Bảo đâu?
- Lúc nãy nó nhảy từ tay em xuống rồi chạy theo, có lẽ nó không chạy vào đây. May mà nó đã không vào.
- Được rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa; anh sẽ bảo vệ em. Trước tiên bọn mình lấy chiếc áo yếm đó ra đi.
Họ cùng hít một hơi dài rồi đi về phía chiếc bình đó. Không biết tại sao họ lại sợ lẫn nhau, giống như đối phương là người xa lạ vậy. Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này thì họ không thể giải thích nổi. Dù sao có hai người vẫn hơn, trừ phi người kia phát điên thì hỏng việc.
Lục Tử Minh lấy một chiếc kìm sắt trên bệ xuống nhúng vào bình nước để cặp chiếc áo ra. Họ bỏ chiếc áo yếm vào phong bì rồi đeo trên người. Đúng lúc này hai người nghe thấy tiếng động phát ra ở phía sau.
Họ chạy ra cửa xem đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng ngoài những cái xác không toàn thây ngâm trong dung dịch phoocmon ra thì trong phòng chẳng có gì cả.
Họ lắng nghe lần nữa thì nghe thấy tiếng động trầm thấp ấy phát ra từ trong bể phoocmon.
Họ nhìn vào bể xác, thì ra một con thạch sùng nhỏ không biết làm sao lại rơi vào trong đó, tiếng động sột soạt lúc nãy là do nó cứ giãy giụa tìm đường sống.
Họ cùng thở phào nhẹ nhòm.
Lục Tử Minh nói đùa:
- Anh em mình bây giờ cứ như bị suy nhược thần kinh vậy, mặc dù không có ma nhưng vẫn có thể làm cho mình sợ hết hồn.
Tần Cẩm cười theo. Hai người nhận thấy trong hoàn cảnh này, người ta bỗng trở nên nhút nhát. Điều này đương nhiên dễ hiểu thôi bởi nếu ai đó một mình ở nơi đầy rẫy những xác chết cụt đầu, cụt chân tay thế này, không sợ mới lạ. Hai người dìu nhau đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đúng lúc họ dìu nhau đứng dậy thì đột nhiên những cái xác trong bể mở to mắt.
Họ đập mạnh vào cửa với hy vọng ai đó ở ngoài sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu sẽ tới giúp họ mở cánh cửa nặng nề này ra.
Vừa đập cửa họ vừa nói chuyện để đỡ sợ. Họ không biết chính trong lúc ồn ào đó, con thạch sùng đang giãy giụa trong bể xác bị một cái miệng há to trồi lên khỏi mặt nước nuốt chửng.
Rất nhiều những cánh tay trồi lên khỏi mặt nước. Các xác chết lũ lượt trèo lên bể.
Bốn con mắt đựng trong bình trên chiếc tủ cách bể xác không xa đột nhiên hung dữ hẳn lên, nó cứ xoay chuyển không ngừng trong nước, sống động cứ như đang còn ở trong hốc mắt người vậy.
* * *
Kha Lương và Thi Thi mệt đứt cả hơi, Thi Thi bắt đầu oán trách: "Cái bệnh viện rách nát! Tầng hầm của nó chắc phải một trăm tầng mất. Bọn mình đi xuống bao nhiêu tầng rồi, sao vẫn chưa tới nơi nhỉ? Lạ nữa là chẳng có biển chỉ dẫn gì cả, bực quá đi mất!"
Kha Lương cũng cảm thấy kỳ quặc, bởi nếu tính thời gian cũng như tốc độ họ đi thì lẽ ra giờ này phải tới được nơi cần đến rồi. Có lẽ nào tầng hầm của bệnh viện này được thiết kế dưới lòng đất.
Thi Thi lấy ra một phong kẹo sao su, nhét vội vào miệng một cái rồi đưa cho Kha Lương một chiếc nữa, cô phân trần:
- Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mình phải tăng lực một chút mới được.
Vừa cầm chiếc kẹo, Kha Lương vội xé làm đôi rồi vứt ngay đi. Anh giải thích:
- Ăn cái thứ vớ vẩn