ày hôm nay, mà tiền ăn tiền phòng cũng không có trả.
Đằng Anh "a" lên một tiếng, ngẫm nghĩ giây lát nói:
- Ngươi đến đây giúp ta tìm xem trên đầu còn chiếc trâm không?
Chu Mộng Châu nghe vậy liền đến bên giường, tìm một lúc chẳng thấy, nói:
- Có lẽ đã rơi mất ở trong ngôi miếu.
- Vậy ngươi cứ đến gặp lão chủ thương lượng bảo tiền phòng tiền ăn tạm thời thiếu lại, tiền hốt thuốc nhờ lão ta trả giùm, sau khi hồi phục thương thế trong người, ta sẽ thanh toán hết.
Chu Mộng Châu lắc đầu đáp:
- Không được, tối qua chính lão chủ đến đây phàn nàn, chuyện này e không thành.
Đằng Anh trầm mặc một lúc, bỗng phấn chấn hẳn lên nói:
- Có cách rồi!
- Cách gì?
- Ngươi tìm phấn ra trước cửa khách điếm tìm nơi nào dễ thấy nhất vẽ hình chim ưng và sáu ngôi sao vòng quanh, nhất định có người đến giúp.
Chu Mộng Châu không hiểu bèn hỏi:
- Vì sao?
- Nói cho ngươi biết cũng không ngại gì, đây là ký hiệu của Quy Hồn Bảo chúng ta. Sau này nếu như tiểu huynh đệ lúc gặp nạn, cần sự giúp đỡ thì cứ làm như thế.
Chu Mộng Châu lại lắc đầu nói:
- Xem ra chẳng có hy vọng.
- Sao lại không? Đây là địa hạt thuộc phân đà Tây Bắc của Quy Hồn Bảo, đàn chủ là Âm Dương phán Hứa Vạn Thương cai quản rất nghiêm thuộc hạ, ông ta tuyệt đối không dám sơ sót.
Chu Mộng Châu vẻ lĩnh đạm nói:
- Tối hôm qua tôi đã nhờ tiểu nhị cắm chiếc tiểu kỳ của Quy Hồn Bảo ở bên ngoài, vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy có người nào tìm đến liên lạc, chẳng phải lân cận đây không có bóng dáng người của quý bảo sao?
Đằng Anh ngạc nhiên hỏi lại:
- Thật vậy sao?
- Tôi chẳng lẽ lừa dối cô nương?
Đằng Anh nghe vậy thì sững ngươi giây lát, rồi bỗng nhiên phát ra mấy tràng cười quái lạ.
Chu Mộng Châu giật mình buột miệng hỏi:
- Cô nương làm sao thế?
Đằng Anh vừa cười vừa nói:
- Chẳng ngờ Cầu Hồn Diễm Sứ uy chấn đại giang Nam Bắc lại lạc phách tại đây. Ha ha ...
Chu Mộng Châu thấy thần thái cô ta thay đổi kỳ quái, sợ tổn thương đến bịnh tình, bèn nói:
- Từ từ tìm biện pháp!
Lúc ấy bỗng bên ngoại có tiếng gõ cửa, tiếng người hỏi vọng vào:
- Khách dậy rồi chứ?
Đằng Anh ngưng bặt tiếng cười nhìn Chu Mộng Châu hỏi:
- Ai vậy?
Chu Mộng Châu đã nhận ra giọng người kia là ai, thấp giọng nói:
- Lão chủ, chỉ e đến thúc ...
Đằng Anh vừa nghe đến đó, cắn môi nói:
- Không việc gì, cứ để lão ta vào, ta tự thương lượng với lão.
Chu Mộng Châu không còn cách nào ngoài việc đi mở cửa.
Đứng ngay tại cửa là lão chủ, sau lưng còn có tên tiểu nhị, trên tay hắn cầm một phong thư.
Lão chủ lấy phong thư trao cho Chu Mộng Châu nói:
- Vừa rồi có người trao thư đến cho thiếu gia, vừa khéo tôi cùng định lại đây thương lượng, nên tiện thể mà đến.
Chu Mộng Châu thừa hiểu ý lão muốn nói gì đưa mắt nhìn Đằng Anh, cô ta lúc này cũng chính đang đưa mắt nhìn chàng.
Chu Mộng Châu nhún vai vẻ hết cách đối phó.
Đằng Anh nói:
- Cứ xem thư trước rồi hãy tính!
Chu Mộng Châu buồn phiền, chẳng hiểu lúc này mà còn có ai gửi thư đến làm gì, nhưng cũng đưa tay bóc phong thư mở ra xem, bỗng reo lên:
- A! Gửi cho cô!
Đằng Anh đề nghị:
- Vậy hãy đọc giúp tôi!
Chu Mộng Châu đọc chầm chậm:
- Xin dâng trước ngân phiếu một vạn lượng, tạm dùng trong lức cấp sự, ba ngày sau xin dâng tiếp. Ngưỡng mong chớ chê thọ dụng Khách đồng cảm cuối trời phụng dân.
Đọc xong, Chu Mộng Châu xem bên trong phong bì, quả nhiên còn thấy một ngân phiêu trị giá vạn lượng.
Chàng kinh ngạc hỏi:
- Khách đồng cảm cuối trời là ai?
Đằng Anh nhíu mày liễu nhưng cũng không nghĩ ra, chặc lưỡi nói:
- Mặc là ai? Ngân phiếu này cứ thâu dùng, chuyện gì hoãn sẽ tính.
Nguyên do chủ quán nhân cơ hội đưa thư tới để tìm cách đuổi khéo bọn họ, chẳng ngờ nổi trong phong bì lại còn có tấm ngân phiếu trị giá đến một vạn lương bạc. Nên biết trong Ngưu gia trấn này có mấy trăm hộ, nhưng có đại phú trên vạn lượng thì thực đếm không hết ngón một bàn tay. Lúc này tự dưng bọn Chu Mộng Châu nhận được tấm ngân phiếu đến vạn lượng, lại còn ghi rõ ba ngày dâng lên tiếp, thử hỏi chuyện này khiến ai nghe chẳng chấn động.
Lão chủ lực này mặt mày tái xanh, gượng gạo nửa khóc nửa cười. Chu Mộng Châu nhìn thấy vừa thương hại vừa buồn cười.
Đằng Anh cười nhạt hỏi:
- Lão chủ, nghe nói tối qua ngươi định mời chúng ta đi khỏi đây vì không đủ tiền thanh toán ăn ở, giờ hẳn đến để đuổi phải không?
Lão chủ vội xua tay, cười méo miệng đáp:
- Nào dám