XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
nh xinh đẹp có đôi mắt bằng ngọc sáng trong veo. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu nàng. Phải chăng cái chỉ tay của mẹ về phía con mèo lúc trút hơi tàn là con mèo đá này đây?
Doanh Doanh hấp tấp bước đến chụp vội con mèo. Không ngờ bị sẩy tay, nàng đánh rơi con mèo đá xuống đất vỡ tan. Tiếng động làm nàng giật mình đứng ngẩn ngơ rồi chợt nhớ, ngồi xuống lượm từng mảnh vỡ mà nghe bồi hồi thương tiếc. Bất chợt nàng nhìn thấy giữa đống đổ bể đó một chiếc bông tai bằng vàng lấp lánh.
Doanh Doanh lượm chiếc bông lên tự hỏi:
“Không hiểu chiếc bông này nằm trong số nữ trang của cha mẹ và ta vừa đánh rơi? Hay nó vừa từ trong bụng con mèo bằng đá kia?”. Nhưng lập tức nàng trả lời ngay câu mình vừa mới hỏi, vì lẫn lộn trong đám đồ bể kia còn có một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ chi chít màu đen. Đọc xong nội dung của bức thư Doanh Doanh bỗng tái mặt, phải cố gắng lắm nàng mới khỏi ngất xỉu đi một lần nữa, bàn tay nàng bấu chặt mép giường lẩm bẩm:
− Trời, lẽ nào đây lại là sự thật?
− Cô nương, cô nương làm sao vậy?
Đỗ Ngọc đã đến tự lúc nào, nhìn nàng âu yếm. Doanh Doanh gắng gượng đứng dậy, giấu mảnh thư vào tay áo, cố lấy vẻ thản nhiên:
− Tiện nữ lỡ tay đánh rơi, làm bể mất con mèo đá của mẫu thân, nên bàng hoàng hối tiếc.
Đỗ Ngọc cúi nhặt một mảnh vỡ lên tay chăm chú xem rồi nói:
− Đây chỉ là một con mèo bình thường không có giá trị gì. Cô nương cũng đừng buồn quá mà có hại cho sức khỏe.
Rồi chàng hỏi tiếp giọng thản nhiên:
− Cô nương đang cầm gì trên tay vậy?
Không muốn giải thích dong dài nên nàng trao chiếc bông cho Đỗ Ngọc:
− Trong số nữ trang của mẫu thân tôi có đôi bông này, tôi đang xem thì làm rơi con mèo xuống đất, hốt hoảng tôi làm văng mất một chiếc, định tìm thì công tử đến.
Đỗ Ngọc xoay xoay chiếc bông như tìm xem có một dấu hiệu lạ nào không. Nhưng chàng chẳng thấy gì khác cả, đành thất vọng trao lại cho nàng:
− Thật không ngờ một người có danh giá như phu nhân lại mua sắm những đồ vật như thế này?
Doanh Doanh ngạc nhiên:
− Công tử nói vậy nghĩa là sao?
Đỗ Ngọc mỉm cười:
− Nghĩa là, đây chỉ là một món nữ trang rất tầm thường, rẻ tiền nhất trong số các nữ trang. Chỉ có hàng cung nữ, thị tỳ mới mua sắm nó mà thôi.
Nàng gật đầu:
− Có lẽ mẹ tiện nữ đã mua nó để tặng thưởng cho một thị tỳ nào chăng?
− Có thể!
Đỗ Ngọc đảo mắt nhìn quanh:
− Cô nương có còn gì để thu xếp, Đỗ Ngọc này xin phụ một tay?
Nàng lắc đầu:
− Xin cám ơn công tử. Tiện nữ đã thu xếp đâu vào đó cả rồi.
Đỗ Ngọc hất chiếc dải lụa buông thông từ trên tóc xuống ra phía sau lưng rồi phe phẩy chiếc quạt như một công tử phong lưu:
− Trông cô nương có vẻ ủ ê quá. Xin cô nương hãy vào thay đổi xiêm y rồi cùng tại hạ đến tư dinh lo đại tang cho phụ mẫu.
Doanh Doanh cúi đầu e lệ:
− Vâng, xin công tử chờ tiện nữ giây lát.
Nói xong nàng nhẹ bước vào phòng riêng, trang điểm sơ qua nhan sắc. Xong cùng Đỗ Ngọc trở lại phủ đường lo bề báo hiếu cư tang.
Hồi 5 :


Chít vành khăn tang trắng trên đầu, Doanh Doanh cắn chặt môi mình đến bật máu tươi mà vẫn không thể ngăn dòng suối lệ bi thương. Thế là hết, hết tất cả rồi, nghìn thu vĩnh biệt, không hiểu nằm sâu dưới ba tấc đất lạnh lùng kia, cha mẹ nàng có hiểu cho tâm sự đứa con thơ? Vốn được nuông chiều, sống trong nhung gấm châu lụa, lại sắp phải lao thân vào mưa bão?
Làn gió nhẹ thổi hiu hiu phất phơ làn khăn tang trắng. Gục đầu vào bệ đá lạnh, nghe mùi thơm nhang khói nàng cứ ngỡ bàn tay từ mẫu vuốt ve mái tóc, động viên con trẻ trước đường sương gió.
− Cô nương, tất cả mọi người đã về hết rồi, xin cô nương lui gót ngọc, kẻo mưa phùn làm nhuốm bệnh.
Nghe Đỗ Ngọc nhắc, Doanh Doanh mới giật mình choàng tỉnh. Thì ra tự nãy giờ chàng đã dầm mình ngoài làn mưa bụi cầm dù che đỡ cho nàng, Doanh Doanh cảm động đưa tay chậm mắt:
− Công tử, tiện nữ không biết dùng lời chi để cảm tạ người. Song thân tiện nữ được mồ yên mả đẹp cũng nhờ ơn người chăm lo chu đáo. Nay mọi việc đã xong, xin người nhận cho hai lạy để đền ơn.
Đỗ Ngọc hoảng hốt cản tay nàng lại:
− Ơ kìa! Cô nương! Chuyện chẳng có gì xin cô nương đừng nhọc lòng lo ngại.
Chàng chợt hạ giọng:
− Tại hạ đưa cô nương về nhé.
Nước mắt vòng quanh mi, nàng lắc đầu:
− Tiện nữ muốn ở lại cùng cha mẹ.
Chàng ngồi xuống ghềnh đá cạnh bên nàng:
− Vậy thì tại hạ sẽ cùng ở lại với cô nương.
Doanh Doanh ngạc nhiên:
− Sao công tử l
PREV 12021 22 232491 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .