XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
* Trang Chủ > Truyện kiếm hiệp

Bích huyết kiếm

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
t buổi sáng nọ, Đơn Thiết Sinh lại đến thăm. Thừa Chí không muốn tiếp liền sai Sa Thiên Quảng thay mặt ra tiếp. Đơn Thiết Sinh, vẻ mặt rầu rĩ, vừa thấy Sa Thiên Quảng, vội vã báo tin là ngân khố lại mất trộm ba nghìn lạng bạc nữa, và mong Viên tướng công chỉ bảo cho phương pháp ngăn ngừa. Sa Thien Quảng chỉ ầm ừ suông, chớ không nghĩ cách giải quyết hộ. Sau nói tới chuyện mụ ăn xin, Đơn Thiết Sinh liền để ý tới ngay. Sáng sớm ngay hôm sau, Đơn Thiết Sinh vội vàng đến nói với Sa Thiên Quảng rằng:
- Sa gia, hành tung của mụ ăn xin đệ đã dò ra rồi. Nên mời Viên tướng công ra bàn định thì hơn.
Sa Thiên Quảng vào mời, Thanh Thanh nói:
- Hừ, không biết y định lấy lòng hay là muốn uy hiếp chúng ta thế?
- Cả hai vấn đề cũng phải. Thôi được, để tôi ra gặp y thì hơn.
Mọi người đều theo Thừa Chí ra ngoài khách sảnh. Đơn Thiết Sinh nói:
- Tiểu đệ đoán mụ ăn xin bị thanh trúc tiêu của Trình gia ném trúng, tất phải cho người đi mua thuốc về giải thương, liền sai các đàn em đến canh gác các tiệm thuốc lớn ở trong kinh thành, hễ thấy ai tới mua các vị thuốc giải thương là theo dõi ngay.
Chuyện thật kỳ lạ quá.
Trình Thanh Trúc hỏi:
- Sao lại kỳ quá?
Đơn Thiết Sinh đáp:
- Quý vị thử nghĩ xem mụ ấy nấp ở đâu? Có ai ngờ nơi đó lại là biệt thự của Thành Vương. Ai cũng biết Thành Vương là em của Hoàng thượng. Vậy tại sao một vị quý phái như thế lại đi kết giao với bọn người giang hồ như vậy? Cho nên tiểu đệ cũng không dám xác định ra sao?
Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Thừa Chí nói:
- Ông hãy đưa chúng tôi tới cạnh biệt thự xem xét qua loa đã, rồi chúng ta nghĩ cách đối phó sau.
Đơn Thiết Sinh liền dẫn các người đi thẳng ra ngoại ô.
Đi được bảy, tám dặm đường, thấy đằng xa có một hàng rào tường màu đen. Đơn Thiết Sinh liền nói:
- Dãy nhà kia tức là biệt thự của Thành Vương đấy.
Thừa Chí nghi ngờ nghĩ thầm: “Nhà đó chính là nơi nương náu của hai thằng bé áo đỏ trộm tiền bạc của ngân khố. Hay là Đơn Thiết Sinh đã điều tra ra chỗ trú chân của bọn cường đạo, cố ý dẫn chúng ta tới đây giúp y cũng nên? Nếu là biệt thự của Vương phủ thật sao lại kiến trúc kỳ lạ như thế?”
Nghĩ đoạn, chàng kéo tay Trình Thanh Trúc lùi lại mấy bước, khẽ nói:
- Chờ lát nữa trông thấy mụ ăn xin, huynh chớ có nổi giận vội. Tất cả mọi người đều phải nhìn theo con mắt tôi ra hiệu mà thi hành.
Biến hẳn thần sắc, Trình Thanh Trúc không trả lời bỗng nói:
- Viên tướng công, đệ… đệ… bỗng thấy khó chịu, muốn đi về nghỉ ngơi trước.
Thừa Chí ngạc nhiên nghĩ thầm: “Ông ta là Bang chủ bang Thanh Trúc là một nhân vật có tên tuổi trong giới võ lâm, lâm trận lại sợ sệt mà rút lui trước như thế này?”
Nghĩ đoạn, chàng liền sai Hồng Thắng Hải đưa Trình Thanh Trúc về trước. Lúc ấy Sa Thiên Quảng nghĩ tới hôm nọ Thừa Chí nói căn nhà lớn không có cửa, liền hỏi Đơn Thiết Sinh rằng:
- Ngôi biệt thự kia không có cửa ngõ thì người ta ra bằng cách nào?
Đơn Thiết Sinh nói:
- Thế nào cũng có cửa bí mật. Vì nhà đó của một vị quan quyền Hoàng gia, nên người ngoài không ai dám hỏi tới.
Thừa Chí đã quyết định dùng chính sách “Dĩ tĩnh đợi biến” bình tĩnh chờ đợi sự thể biến chuyển ra sao, rồi sẽ đối phó cho nên không phát biểu ý kiến gì, để mặc Đơn Thiết Sinh làm gì thì làm. Chàng ngẩng đầu lên nhìn trời, giả bộ ngắm cảnh chim bay trên không. Bỗng nghe thấy mấy tiếng “cục, cục…” đi tới, rồi hai con gà trống rất lớn, đang vỗ cánh ở bên trong bờ tường bay ra, theo sau có hai thằng bé áo lam nhảy theo, chân tay rất lanh lẹn. Chúng chỉ nhún nhảy mấy cái là bắt được hai con gà kia ngay.
Chúng đưa mắt lườm mọi người, lại nhảy vào bên trong bờ tường.
Thanh Thanh nói:
- Hai con gà trống lớn như vậy thật hiếm có. Mỗi con cân ra cũng nặng tới tám, chín cân?
Sa Thiên Quảng nói:
- Vâng, còn hai thằng nhỏ võ công cũng có chút căn bản, người này thật là kỳ lạ!
Chưa nói dứt lời, Sa Thiên Quảng lại nghe thấy tiếng “cọt kẹt” bờ tường bỗng có một cửa hông mở ra, một người ăn mặc rất kỳ lạ bước ra.
Quần áo của y vá víu những mảnh vải ngũ sắc, không khác gì quần áo của kẻ ăn xin trên sân khấu vậy. Đến khi y tới gần, Thừa Chí, Thanh Thanh, và Đơn Thiết Sinh đều giựt mình, vì ba người đã nhận ra y là tên ăn xin bắt rắn bữa nọ.
Tên ăn xin trợn mắt nhìn rồi nói với Thừa Chí rằng:
- Bữa nọ được Tướng công tặng cho tôi uống rượu ngon. Ngày hôm nay may mắn làm sao lại được đại giá giáng lâm, xin mời vào trong nhà để tôi được thết lại một bữa.
Thừa Chí đáp:
- Hay lắm, hay lắm, nhưng tôi t
PREV 1206207 208 209210229 NEXT

Bài Viết Tương Tự

» Ác thủ tiểu tử
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 16 đến hết)
» Ỷ thiên đồ long ký (hồi 1 đến 15)
» Võ lâm u linh ký
» U linh sơn trang
» Càn khôn tuyệt pháp
» Bích huyết kiếm
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .