luôn vào lồng ngực trái của chúng. Ba quả tim đỏ ối nằm gọn trong tay nàng.
Cát Nhược thấy Thụy Nhẫm hành xử, mà lạnh cả cột sống, da ốc nổi đầy người. Cách giết người của nàng quả trên đời này không có người thứ hai.
Trong lúc Cát Nhược suy nghĩ thì những quả tim kia đã bị bóp thành ba miếng thịt nhảo nhẹt.
Thấy đồng bọn chết thảm thương. Trầm Lãi không còn hồn vía nữa. Tay chân của y cứ run lẫy bẫy, mặt cắt không còn một giọt máu. Y thối lùi liên tục đến khi áp lưng vào vách miếu.
Thụy Nhẫm từ từ quay lại nhìn thẳng vào hai mắt Giang Tô đại phú công tử Trầm Lãi. Ánh mắt của nàng như loài dã thú hung tợn, chiếu thẳng vào vùng đan điền của Trầm Lãi.
Chạm vào ánh mắt hừng hực của Thụy Nhẫm, Trầm Lãi mới nhận ra mình đang đối mặt với hung thần. Hai chân của Trầm Lãi đột ngột khụy hẳn xuống. Sức trong người y đã bị hai luồng tinh nhãn ma quang của Thụy Nhẫm hút cạn kiệt.
Trầm Lãi sụp lạy Thụy Nhẫm như tế sao:
- Đại cô nương hãy tha cho ta... Hãy tha cho ta.
Mặc cho gã lạy, Thụy Nhẫm như một kẻ mộng du mơ hồ từ từ thả bước đến bên gã.
Mỗi bước chân của nàng như một quả búa ngàn cân nện thẳng vào đỉnh đầu vị công tử Kim tài tổng quản Vô Thần giáo.
- Cô nương ơi tha cho Trầm Lãi đi mà... Hãy tha cho ta lần đầu tiên... Ta hứa không bao giờ phạm tội này nữa.
Trầm Lãi vừa van xin vừa lạy.
Thụy Nhẫm đã bước đến bên cạnh gã.
Trầm Lãi bật khóc như một đứa bé lên hai, lên bạ Tiếng khóc của gã nghe thảm thương làm sao, nước mắt cộng với mồ hôi nhiễu cả xuống sàn đá, và trước cái chết khủng bố vị công tử kiêu ngạo kia đập đầu bùm bùm xuống đất, miệng thì cứ lải nhải:
- Đại cô nương xin tha mạng cho con.
Trước mặt Cát Nhược, Trầm Lãi là một nổi sợ hãi kinh hoàng, bằng xương bằng thịt.
Cát Nhược thấy Trầm Lãi khốn đốn đến độ xón cả ra quần, cũng không đành lòng đứng yên chứng nhận cái chết của gã. Chàng thở dài một tiếng, dụng luôn Vô Hình bộ pháp băng lên.
Thụy Nhẫm như không nghe những lời van xin, khẩn cầu được sống của họ Trầm, trảo công xám ngắt của nàng từ từ giơ lên chực bổ vào ngực công tử Trầm Lãi.
Cát Nhược nhanh như cắt trổ cầm nã thủ thộp vào mệnh môn của nàng.
Chàng vừa thộp vừa nói:
- Thụy Nhẫm cô nương... Dừng tay lại.
Mạch môn của Thụy Nhẫm nằm gọn trong tay của Cát Nhược, Trầm Lãi cũng rú luôn một tiếng thảm thiết vô ngần.
Cát Nhược giật thót người nhìn lại , thấy Trầm Lãi đã bật ngửa ra sau, đầu va vào vách miếu bể nát, lồng ngực thì bét nhầy, tả thủ của Thụy Nhẫm còn thọc vào trong chưa kịp rút ra.
Cát Nhược nhăn mặt, thoát về sau hai bộ:
- Cô nương không thể tha mạng cho gã công tử Trầm Lãi được à ?
Thụy Nhẫm nghe tiếng Cát Nhược liền quay mặt ra nhìn chàng bằng ánh mắt ngây ngô, điên dại.
Chàng nghe những âm thanh rì rì, lạ lùng như tiếng gió lùa. Thật ra đó chính là lối vận công mà Thụy Nhẫm đã hàm thụ võ học của Cuồng Nhân Khách. Vừa rồi vì quá phẫn nộ, Thụy Nhẫm dụng võ công của Cuồng Nhân Khách hành xử những tên đại đạo hái hoa, và cũng chính lối vận hành công pháp đó, mà thần trí của nàng ngây dại như lúc này.
Bây giờ Thụy Nhẫm đâu còn nhận ra Cát Nhược, chỉ khi nào giải tỏa được nguyên ngươn đang du hành trong nội đan, thần trí mới phục hồi trở lại.
Thụy Nhẫm rú lên lanh lảnh, lao thẳng vào Cát Nhược.
Cát Nhược không thể nào ngờ được, Thụy Nhẫm lại đột ngột thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới đây nàng còn vận khí chuyển hóa chữa thương phục hồi công lực cho chàng, thế mà chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, sau khi hành xử mấy đại đạo hái hoa lại quay qua đánh mình.
Cát Nhược đâu thể nào thẳng tay đối đầu với Thụy Nhẫm nên nhất nhất chàng chỉ trở bộ pháp Vô Hình kỳ tuyệt tránh né. Cát Nhược càng tránh càng né bao nhiêu, khí lưu cuồng nộ trong kinh mạch Thụy Nhẫm càng bức phá dữ dội.
Trong khoảnh khắc ngắn ngũi, Cát Nhược đã phải tránh hai mươi chiêu thức, chiêu nào cũng tàn độc, đều muốn thọc vào đan điền chàng. Càng ra chiêu tấn công Cát Nhược, Thụy Nhẫm càng hung tợn như loài thú dại , chỉ biết nghiền nát con mồi , bất kể con mồi đó là ai.
Cát Nhược tránh thêm được hai mươi chiêu công kế tiếp của Trần Thụy Nhẫm. Chàng vừa nhảy tránh vừa la hét:
- Dừng tay lại đi... Thụy Nhẫm cô nương dừng tay lại đi... Cô nương không nhận ra tại hạ sao... Bộ Thụy Nhẫm cô nương khùng điên tới nơi rồi hay sao vậy ?
- Xoạt...
Ống tay áo trang y của Cát Nhược bị trảo công của Thụy Nhẫm chộp trúng.
Ống tay áo bị chàng ghịt đứt, trông chàng thật tơi tả, tệ hơn một tên